54 Bản sắc Dân tộc Việt – Dân tộc Ra Glai

Dân tộc Ra Glai còn có tên gọi khác là: Ra Glây, Hai, Noana, La Vang.

Người Raglai sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Trung Bộ và cư trú tại một thung lũng sâu có núi cao bao bọc xung quanh. Trước đây, sống du canh bằng nương rẫy. Hiện nay, sống có phần định cư, đã biết làm ruộng nước.

Công cụ lao động chủ yếu là: rìu, rựa, chà gạc, gậy chọc lỗ, nạo cỏ, khi thu hoạch lúa thì tuốt bằng tay. Người Raglai bây giờ đã biết chăn nuôi trâu, bò dùng làm sức kéo; lợn, gà, vịt trở thành hàng hóa để trao đổi hoặc cải thiện bữa ăn. Trước đây những gia cầm và gia súc này chỉ chủ yếu sử dụng vào việc cúng lễ. Người Raglai có nghề đan lát mây tre làm những đồ đựng, đồ sàng gạo, gùi. Nghề thủ công chủ yếu do đàn ông đảm nhiệm.

Người Ra-glai có những trường ca, truyện thần thoại, truyện cổ tích mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và có tính giáo dục sâu sắc. Văn học dân gian gồm có truyện kể, hát đối đáp nam nữ, tục ngữ, ca dao… thể hiện tâm tư, tình cảm của cả cộng đồng. Nhạc cụ tiêu biểu nhất là bộ chiêng gồm 12 chiếc. Trong đám tang có điệu múa tiễn đưa người chết, theo nhịp của bộ chiêng 7 chiếc. Ngoài ra còn có các nhạc cụ khác như: kèn bầu, kèn môi, đàn ống tre, đàn đá…

Thiếu nữ Ra Glai với dàn mã la

Đồng bào dân tộc Ra-glai có một loại nhạc cụ độc đáo ơn cả là đàn Chapi, một loại nhạc cụ bằng ống bương (tre) được các nghệ nhân người Ra-glai chế tác và chơi trong các lễ hội dân gian, nhất là trong các ngày lễ tết của đồng bào dân tộc.

 Trong tâm thức của nhiều người, bà con Raglai không có Tết. Tuy nhiên, trong cộng đồng thiểu số này vẫn tồn tại những phong tục mà thời gian, không gian diễn ra, ý nghĩa của nó không khác gì Tết Nguyên Đán như Tết “ăn lúa mới” vào khoảng giữa cuối tháng Chạp đến đầu tháng Giêng.

Lễ hội ăn đầu lúa mới của dân tộc Ra Glai

Về phương diện trang phục của người Ra Glai không có cá tính tộc người qua trang phục mà chịu ảnh hưởng khá đậm của các dân tộc Chăm, Ê Đê… Rất khó tìm thấy y phục truyền thống của người Ra Glai.

Trang phục chịu ảnh hưởng của các tộc người Ê Đê, Chăm…

Ngày nay, đàn ông thì mặc quần âu và áo sơ mi, đàn bà mặc váy hoặc quần với áo bà ba. Thời xa xưa, đàn ông nơi đây ở trần, đóng một loại khố đơn giản, không có hoa văn trang trí. Những ngày lễ hội truyền thống, phụ nữ mặc áo dài, phía trên được ghép thành những ô vuông màu đỏ trắng xen kẽ nhau.

 

 Cảm  ơn bạn đã theo dõi bài viết

CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH THÀNH CÔNG VÀ SỨC KHỎE!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s